RSS Feeds
Thứ Tư, 10/09/2008 - 7:46 PM

Người phụ nữ lạc quan trước nỗi đau ung thư

Cuộc sống sụp đổ

Chị Trần Thị Vi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An. Lấy chồng được hơn chục năm, có tới 3 thằng con trai, thì đột nhiên năm 2006, chị phát hiện mình có một khối u ở ngực. Đi khám thì người ta bảo là u lành tính, uống thuốc là khỏi. Nhưng uống thuốc hơn 1 năm trời, chị lại thấy nó to dần lên.

Hai vợ chồng chị bàn nhau ra Hà Nội khám. Chị nhớ rõ lắm cái hôm nhận kết quả từ bệnh viện K. Cuộc sống như sụp đổ với chị khi bác sỹ kết luận chị bị ung thư vú.

Buồn bã, cả tháng trời chị không làm gì. Gia đình chị làm nghề nông, cộng thêm nghề làm bún của chị, kinh tế cũng không đến nỗi quá khó khăn. Nhưng để điều trị căn bệnh ung thư quái ác này cần phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mới mong duy trì được cuộc sống. Ban đầu, chị nhất quyết không đi chữa. Sau rồi, anh chồng khuyên nhủ mãi, chị cũng đành gật đầu cho chồng con đỡ buồn lòng.

Thời gian đầu, cứ một hai tuần chị lại phải ra Hà Nội để các bác sỹ khám, chẩn đoán, chuẩn bị mổ. Đường xa, đi lại vất vả, mới đầu cả hai vợ chồng cùng ra những rồi chị bảo anh ở nhà, mình chị đi cho đỡ tốn kém tiền tàu xe.

Sau khi mổ, chị phải ở lại Hà Nội luôn để tiện điều trị. "Biết là điều trị sẽ rất tốn kém nhưng không điều trị thì chồng và các con tôi sẽ rất buồn và lo. Đành phải cắn răng mà ở lại, đến đâu hay đến đó chú ạ".
 

Chị luôn lạc quan, vui vẻ, mặc cho căn bệnh ung thư đang hành hạ mình

Điều trị thuốc khiến chị tiều tuỵ hẳn đi. Trông chị già hơn cái tuổi 38 của mình. Mỗi tuần 5 bữa, chị phải vào viện để chiếu tia, làm tiêu các khối u đang phát triển. Và cứ 20 ngày, chị lại phải truyền hoá chất. Mỗi lần chị đi truyền phải có người đi cùng dìu về. Về đến nhà là chị nằm vật luôn mấy ngày, tóc tai rụng không còn một sợi.

Kinh tế gia đình theo đó mà cũng suy kiệt dần. "Nhà tôi làm ruộng, tôi ra ngoài này điều trị thì chỉ còn chồng tôi ở nhà lo lắng, thu xếp mọi việc. Chỉ riêng chuyện đi vay tiền chữa trị cho tôi đã mệt lắm rồi, anh ấy làm gì còn thời gian mà lo làm kinh tế nữa".

Ban đầu, anh chị vay mượn người thân, bạn bè, bà con lối xóm. Nhưng rồi bao nhiêu cũng không đủ, anh lại phải bán đi những vật dụng trong nhà, rồi đến đất đai cũng lần lượt ra đi. 14 triệu một mũi tiêm hoá chất, hơn 20 triệu cho các lần tia, tính ra đến lúc này anh chị đã phả bỏ ra ngót hai trăm triệu mà bệnh vẫn không mấy thuyên giảm. Thêm nữa, chi phí ăn ở cũng khiến chị ngày đêm băn khoăn, lo lắng cho anh chồng hiền lành, thương vợ. Căn phòng chị đang thuê với giá 1,2 triệu/tháng rộng đúng 2 mét vuông, vừa đủ kê 1 chiếc giường đơn và… có chỗ để chân xuống đất.

“Cố sống vì chồng, vì con”

Hơn ai hết, chị là người hiểu rõ nhất về căn bệnh của mình. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng chị vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, mặc cho nỗi đau ung thư đang hành hạ thân xác mình. Hiếm khi những người trong xóm trọ thấy chị rơi nước mắt. Chị luôn "tếu" những câu chuyện cười giúp những người cùng cảnh ngộ với mình quên đi phần nào nỗi đau đang phải gánh chịu.

“Tôi biết căn bệnh này rồi thế nào cũng phải chết. Nhưng nếu cứ buồn rầu còn nhanh chết hơn, mà chồng con lại thêm lo cho mình. Chồng tôi thương tôi lắm, tôi không muốn anh ấy lo lắng thêm. Ba đứa nhà tôi cũng chưa trưởng thành, tôi chỉ mong sống thêm được vài năm nữa, lo cho chúng nó nên người.”

Vì vậy, chị luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan. Chính niềm lạc quan, vui vẻ ấy của chị đã tạo thêm niềm tin, giúp những đứa con chị yên tâm học hành. Thằng lớn năm nay học lớp 12, học rất khá dù còn ham chơi. Nó sống rất tình cảm, thương mẹ nên hay mau nước mắt. Bây giờ thì nó đã chăm chỉ và ra dáng anh cả lắm rồi. Thằng thứ hai học giỏi nhất, được vào lớp chọn của huyện. Thằng út năm nay mới lên lớp 8 nhưng học cũng chẳng thua kém bạn bè trong lớp.

Cả ba đứa, thằng nào cũng ngoan ngoãn, không chỉ chăm lo học hành mà còn phụ giúp bố rất nhiều công việc gia đình để chị yên tâm ở lại Hà Nội điều trị. “Tôi cố sống vì chồng, vì con, chứ mình thì làm gì còn tương lai nữa hả chú?!”

Trang Nguyên


TIÊU ĐIỂM